CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa


Phan_36

Tiếng nói vừa dứt, những người ở đây mỗi người có một biểu cảm khác nhau. Có người dường như còn chưa nhớ tới "Quy tắc cũ" là cái gì, một số người thì dường như lúc này mới nghĩ ra, một số khác thì dường như đã biết và kéo người thân đi lên phía trước ngồi.

Nhậm Tư Đồ ngồi bên cạnh Thịnh Gia Ngôn, vẻ mặt anh vô cùng nghi hoặc hướng về phía cô mà hỏi: "Cái gì mà thời gian đấu giá? "

Nhậm Tư Đồ cũng không có giải thích, chỉ nói: "Anh cứ xem tiếp đi rồi biết."

Buổi đấu giá rất nhanh đã bắt đầu, đã có người ra giá nên Thịnh Gia Ngôn dần dần cũng hiểu: "thì ra là như này ư? Trò chơi này hồi xưa bọn anh cũng có chơi qua, nhưng về sau lại không chơi nữa."

Nhậm Tư Đồ chỉ cười và giải thích: "Đây chỉ là một trò chơi giải trí thuần túy."

Nhưng đến khi Nhậm Tư Đồ bị người khác nhìn trúng thì không cười được nữa --

"Mình đấu giá bạn gái mang mặt nạ cá trê."

Là giọng nói của một người đàn ông.

Trong đại sảnh chỉ có duy nhất một mình cô không mang mặt nạ Venice xinh đẹp mà lựa chọn một chiếc mặt nạ cá trê của nữ. Nhậm Tư Đồ nhìn xung quanh, cô nhận thấy phần lớn những ánh mắt đều đổ dồn trên người mình cho nên không thể làm gì khác hơn là chậm rãi đứng lên.

Mà khi nhìn thấy người đấu giá cô, vì người đó mang mặt nạ cho nên cô không biết được là ai nên đành nói nhỏ vào tai Thịnh Gia Ngôn, khi chưa kịp nói anh phải dùng mọi cách để đoạt cô về thì anh đã hiểu ý. Thịnh Gia Ngôn nắm lấy mu bàn tay của Nhậm Tư Đồ rồi vỗ vỗ: "Yên tâm, anh sẽ ra gia cao mua em trở về."

Nhậm Tư Đồ cảm thấy yên lòng rồi đi lên sân khấu.

Khi Nhậm Tư Đồ đi tới phía dưới bục của sân khấu thì thấy người ra giá kia đang đứng ở đó, khi cô chuẩn bị bước lên bậc thang thì liền nghe thấy giọng nói của người đó làm cho cô đoán được đó là ai: "Đồ Đồ tai to? Cậu còn nhớ mình không? Tiệc rượu tốt nghiệp mình cũng là người đấu giá cậu, đáng tiếc lại bị bạn cùng bàn của cậu Lâm Gia Kỳ đoạt đi mất."

Nhậm Tư Đồ lúng túng cười: "À thì ra là cậu."

"Lần trước họp lớp mình bận nên không tham gia được, lần này lớp trưởng lại không có báo cho mình biết, nhưng cuối cùng mình vẫn đi. May mà mình đã đi."

Lớp trưởng ở trên sân khấu thấy hai người đang nói chuyện thì thúc giục Nhậm Tư Đồ mau đi lên.

Đấu giá bắt đầu, bạn học Trình gia rá trước: "Năm đó mình ra giá năm trăm, năm nay tớ thêm một con số 0, là năm ngàn."

Lớp trưởng cất tiếng: "Mọi người cho lão Trình một tràng pháo tay nào. Cố găng làm cho cậu ta trả hết tiền phí của bữa tiệc này mới thôi."

Hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Thịnh Gia Ngôn còn chưa kịp ra giá đã có giọng nói vang lên: "Sáu ngàn."

"Bảy ngàn."

Bạn học Trình bị những người khác quấy rối thì liền lên tiếng: "Ai, ai, ai. Các cậu thật không tử tế chút nào, biết mình nhất định phải thắng cho nên cố ý nâng giá lên sao?"

Trong đại sảnh ồn ào một trận, giá vẫn không ngùng được tăng lên, trong nháy mắt giá tiền đã bị nâng lên: "Hai vạn."

Bạn học Trình nhỏ giọng hỏi lớp trưởng: "Lớp trưởng đại nhân hay là cậu trực tiếp nói cho mình biết chi phí của bữa tiệc tối nay là bao nhiêu, mình trực tiếp ra giá đó, chẳng phải là không tốt hơn sao?"

Lớp trưởng cười cười: "không nhiều, không nhiều lắm đâu. Trừ số tiền đang đấu giá được thì chỉ còn thiếu ba vạn rưỡi nữa thôi."

Bạn học Trình cắn răng một cái: "Các cậu cũng đừng ép giá như thế, Toàn bộ bao nhiêu tớ sẽ trả."

Lớp trưởng rốt cuộc hài lòng, kêu gọi mọi người: "Các bạn, chúng ta cùng vỗ tay cho vị đại gia này nào."

Nhậm Tư Đồ đúng ở trên sân khấu chưa nói được câu nào đã trở nên vô cùng lúng túng, nhìn về phía Thịnh Gia Ngôn thì thấy anh đang chuẩn bị giơ tay ra giá, thì cô vội vàng khoát khoát tay ý bảo anh đừng đấu giá nữa - tội gì để cho anh cầm hai tháng tiền lương mà phung phí. Dù sao cũng chỉ là nhảy với bạn học cũ một điệu nhạc mà thôi, đối với Nhậm Tư Đồ mà nói cũng không phải là chuyện gì khó khắn.

Thịnh Gia Ngôn dùng khẩu hình miệng hỏi cô: em chắc chứ?

Nhậm Tư Đồ hướng Thịnh Gia Ngôn gật đầu một cái. Lúc này bạn học Trình cũng đang chuẩn bị bước lên sân khấu dẫn Nhậm Tư Đồ đi xuống.

"Bảy vạn."

Trước khi bạn học Trình thành công chạm vào tay Nhậm Tư Đồ thì đã có một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Toàn bộ hội trường trở nên yên lặng.

Người nào mà không có ý quá vậy? Lúc này rồi còn cố tình tăng giá.

Nhưng hình như người này cũng không phải cố ý tăng giá, mà là do tình thế ép buộc, hơn nữa đây còn là một mỹ nữ. Thị lực của bạn học Trình so với Nhậm Tư Đồ tốt hơn nhiều cho nên đã nhận ra người ra giá bảy vạn này ---

"Lâm Giai Kỳ?"

thật giống như năm đó, bạn học Trình lại thua dưới tay bạn ngồi cùng bàn của Nhậm Tư Đồ

âm nhạc nổi lên, mọi người bắt đầu kéo nhau đi vào sàn nhảy. Trong khi các cặp đôi khác đều là một nam một nữ thì chỉ có Nhậm Tư Đồ cùng với Lâm Giai kỳ là hai người con gái cùng một đôi, vừa nhảy vừa nói chuyện phiếm.

“Đồ Đồ tai to, cậu đúng là người không có lương tâm, lúc tốt nghiệp chúng ta còn lên kế hoạch đi du lịch, mà cuối cùng cậu lại biến mất không tung tích. Gọi điện thoại về nhà cậu thì không có ai nghe. Có phải khi đó cậu đi tìm người anh bên Mỹ? Cậu đúng là người trọng sắc khinh bạn.”

Nhậm Tư Đồ lắc lắc đầu một cái, chuyện cũ cô không muốn nhắc đến nữa, chỉ nói: “Anh ấy cũng có mặt ở đây, lát nữa tớ giới thiệu cho cậu biết.”

“Tớ tới đây cùng với chồng, nếu như anh ấy biết tớ bỏ mặc anh ấy đi tìm trai đẹp chắc sẽ ghen chết mất.”

Giọng nói của Lâm Giai Kỳ lộ ra vẻ ngọt ngào, Nhậm Tư Đồ cười, giây tiếp theo liền nhướng chân mày lên hỏi: “Cậu bỏ ra bảy vạn để khiêu vũ cùng tớ, chồng cậu chắc cũng bị chọc tức chết rồi. Lớp trưởng chỉ muốn đùa giỡn thôi, chi phí bữa tiệc hôm nay được chia đều, cậu cũng đừng có tự mình ôm hết vào người làm gì.”

“Cũng giống với năm đó, tớ nhận sự ủy thác của người khác, thay người ta đấu giá.”

Lâm Giai Kỳ đột nhiên cười nói.

“Cậu nói cái gì?” Bởi vì tiếng nhạc quá lớn nên Nhậm Tư Đồ còn tưởng mình nghe lầm.

Lâm Giai Kỳ cũng không có trả lời nghi ngờ của cô, điệu nhảy vẫn còn, Nhậm Tư Đồ cùng với Lâm Giai Kỳ phối hợp lùi về sau một bước thì bỗng nhiên đụng phải một người. Nhậm Tư Đồ đang tính quay người lại xin lỗi thì đúng lúc này Lâm Giai Kỳ buông tay cô ra, mà người bị cô đụng trúng lại đưa tay ra nắm lấy hông, ôm cô vào lòng.

Chỉ trong giây phút ngắn ngủi này, Nhậm Tư Đồ nghĩ rằng là đến lúc trao đổi bạn nhảy liền ngước mắt lên nhìn bạn nhảy mới của mình, trong nháy mắt cô liền ngây ngẩn cả người.

Nhậm Tư Đồ toàn thân cứng ngắc nhảy theo anh, cho dù cách một cái mặt nạ nhưng làm sao cô lại không nhận ra anh?

Nhậm Tư Đồ không nhịn được đưa tay gỡ

bỏ mặt nạ của anh xuống nhưng lại bị anh chính xác nắm lấy bàn tay.

Điệu Waltz vẫn còn tiếp tục, nhưng mọi người xung quanh lại dần dần rời khỏi sàn nhảy. Nhậm Tư Đồ chăm chú nhìn kỹ người đàn ông trước mặt này.

Cho đến cuối cùng, sàn nhảy to như vậy chỉ còn lại mỗi anh và cô.

Anh tồn tại một cách chân thật, hô hấp của anh, ánh mắt nóng bỏng dưới cái mặt nạ của anh, anh kéo cô xoay vòng một cái rồi dừng lại....

Nhậm Tư Đồ rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà đẩy anh ra.

Khi cô dừng bước chân thì âm nhạc cũng dừng lại.

Nhậm Tư Đồ tiến lên một bước tháo mặt nạ của người đàn ông trước mặt xuống. Qủa thật là khuôn mặt mà cô không thể quen thuộc hơn được nữa.

"Họ Thời kia, đến cuối cùng là anh muốn làm cái gì?"

Nhậm Tư Đồ không hề để ý đến những bạn học xung quanh khi nhìn thấy Thời Chung thì liền hét chói tai.

Tất cả mọi người trong sảnh đều được lớp trưởng dẫn ra ngoài, trong đại sảnh cuối cùng cũng trở nên trống trải. Thời Chung từ đầu đến cuối vẫn không có trả lời câu hỏi của Nhậm Tư Đồ, chỉ hướng về người phục vụ cách đó không xa mà gật đầu một cái, trong nháy mắt, tất cả đèn trong phòng đều được thắp sáng, tất cả những tấm rèm cửa cũng được kéo lên.

Người phục vụ trước khi đi ra ngoài còn đóng cửa lại giúp cho hai người. trên màn hình bắt đầu chiếu những hình ảnh, đó là những ký ức không muốn nhớ nhất của Nhậm Tư Đồ.

Giọng nói tiều tụy của Thời Chung ở trong đoạn phim lọt vào tai của Nhậm Tư Đồ:

*

Nhậm Tư Đồ, rốt cuộc anh cũng biết, những năm tháng qua, em đã trải qua những chuyện gì.

*

Đây là phòng bệnh em từng nằm.

Giường số 1614, hiện tại thì nó không có người.

Nhưng ở phòng kế bên hôm nay lại có người. Anh đã nói chuyện với người bệnh đó cả một buổi chiều, cô ấy nói cho anh biết, thật ra thì đau đớn trên thân thể chỉ là nhất thời, cô ấy đã vượt qua được, nhưng nỗi đâu trong lòng, sợ rằng vĩnh viễn không thể nào vượt qua được.

Em có giống với cô ấy không? Mỗi đêm đều gặp ác mộng, mỗi lần đều nằm mơ thấy mình chìm ở trong biển lửa, rồi khi nhìn thấy vết sẹo trên người thì cảm thấy vô cùng xấu xí, cảm thấy tất cả mọi người đều xem mình như quái vật...

*

Nơi này là nơi em học đại học.

Em thường hay tới chỗ nào nhất?

Là thư viện? Anh đã mượn thẻ của một cậu học sinh châu Á để vào đây.

Còn đây là bãi cỏ? Cỏ ở nơi này rất xanh nhưng cũng rất cứng, anh chỉ ngồi có hai phút thôi mà đã không chịu nổi nữa rồi, chắc em sẽ không thường ra đây ngồi phơi nắng.

Hoặc là ký túc xá? Nơi này anh không thể vào. Chỉ là vị trí anh đứng hiện tại có thể thấy tất cả những cánh cửa sổ, ô cửa sổ nào là nơi em đã từng ở?

Hoặc là em sẽ đến quầy rượu này? Em với Tôn Dao từng nói, em thích người pha rượu Mexico ở đây, nhưng bây giờ thì nó đã bị bán rồi, mặc dù vẫn là người Mexico pha rượu nhưng anh không chắc nó có còn có được mùi vị như ngày xưa không nữa.

*

....

.....

....

Anh đi rất nhiều nơi, trong nước, ngoài nước, Nhậm Tư Đồ nhìn không chớp mắt, mà nước mắt cứ vô thức thi nhau chảy xuống, làm dịu đi trái tim khô cằn của cô.

Cho đến cuối phim là hình ảnh anh lái xe đi tới một ngôi nhà ba tầng. Nhậm Tư Đồ thấy anh nói: "Đây chính là nhà của Nhậm Hiến Bình."

Trong lòng Nhậm Tư Đồ thoáng hồi hộp.

Thời Chung không mang máy quay theo mà vẫn để nó ở trong xe, nhìn xuyên thấu qua tấm kính chắn gió Nhậm Tư Đồ có thể thấy bóng anh xuống xe, đi tới trước căn nhà rồi bấm chuông.

Hình ảnh tới chỗ này thì kết thúc.

một lúc sau thì hỉnh ảnh lại xuất hiện, anh đem máy quay đưa đến một quảng trường, cố ý để cô nhìn trọn vẹn khung cảnh: "Có phải mỗi khi em có tâm sự thì sẽ tới đây nhìn những chú chim bồ câu này?"

Nhậm Tư Đồ đã không còn lòng dạ nào để xem nữa, nước mắt thi nhau rơi xuống, nhìn về phía người đàn ông có vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong mắt đã sớm gợn lên những đợt sóng mãnh liệt. Bên tai lại tiếp tục truyền đến giọng nói của anh: "Tôn Dao đưa cho anh một tấm hình chụp em ở đây nhìn chim bồ câu, tại sao em lại như thế... tại sao lại làm cho anh đau lòng như vậy?"

Nhậm Tư Đồ nhìn anh hỏi: "Anh đã đánh ông đấy phải không?"

Thời Chung cũng nhìn về phía cô cười cười: "Em không xem nữa hả?"

"Em hỏi có phải anh đã đánh ông ấy không?"

"Nhậm Hiến Bình sao?" Thời Chung thu hồi nụ cười, gật đầu một cái.

Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không ý thức được mình đang vừa khóc vừa cười như kẻ điên: "Anh ngốc sao? Chạy tới nước Mỹ để đánh người?"

Anh cười cười: "Hình như là rất ngốc."

Nhậm Tư Đồ không nhịn được muốn đưa tay lên tát anh một cái nhưng lại sợ làm anh đau. Thời Chung nắm lấy tay của cô.

Tay kia cầm lấy một chiếc nhẫn kim cương.

"....."

"Vậy anh hỏi em, Nhậm Tư Đồ, em nguyện ý gả cho kẻ ngu ngốc là anh không?" 

 

Chương 57

 

  Trong tay anh là chiếc nhẫn kim cương sáng lóng lánh, cộng thêm nước mắt trong mắt cô, lúc Tư Đồ nhìn sang, cảm thấy ánh sáng kia thật chói mắt.

Cô đang khóc, thế nhưng anh lại đang cười: "Ai nói anh là đặc biệt chạy tới Newyork chỉ vì muốn đánh người? Anh là đi làm chiếc nhẫn này, thuận tiện đi đánh người, được chứ?"

Tư Đồ bị anh chọc không nhịn được cười rộ lên, giờ phút này Thời Chung lại đổi một bộ mặt ân cần chăm sóc như trước đây, nắm tay của cô, động tác êm ái nhưng không để cho người khác cự tuyệt, thay cô đeo chiếc nhẫn vào.

Tư Đồ nhìn chiếc nhẫn đang từ từ đeo vào ngón áp út của mình, không nhịn được ngước mắt nhìn anh, khóc nói: "Rộng rồi. . . . . ."

Nhiều năm sau đó, lúc Tư Đồ nhớ lại một màn này, chỉ có thể cảm thán bản thân thật sự là vừa khóc vừa cười như kẻ điên, mất hết cả mặt mũi rồi. Tiếp xúc với người kia mấy năm, rõ ràng cô đã tu luyện đến trình độ chuyện gì cũng không thể đánh sụp được cô, nhưng ngay lúc đó, thế nhưng lại bởi vì độ rộng của chiếc nhẫn này mà khóc thành như vậy. Khóc đến độ Thời Chung cũng luống cuống tay chân, vội vàng như ôm chặt cô dỗ dành như dỗ con nít, vuốt tóc của cô an ủi: "Lúc trước vốn rất vừa, Chỉ là gần đây em hơi gầy. Chờ một thời gian ngắn khi anh dưỡng em mập một chút, sẽ vừa vặn rồi."

An ủi quả thật hiệu quả, cũng không phải anh nghĩ muốn làm cái gì đó để cô cười lên —— đột nhiên Tư Đồ ngẩng đầu lên, đúng là không có chảy nước mắt nữa, cũng không phải bị lời nói của anh làm cho cảm động, mà là một đôi mắt đẫm lệ đặc biệt chân trọng nhìn anh, trong giọng nói còn kèm theo nghẹn ngào: "Em còn phải mặc áo cưới, sao có thể mập được?"

... Quả nhiên điểm chú ý của phụ nữ và đàn ông không giống nhau.

Bộ dáng ngây thơ này nhiều năm nay, Thời Chung mới được nên trong lòng như có mật chảy ra, hai tay anh nâng mặt cô lên, thay cô lau đi nướt mắt trên mặt. "Được được được, tất cả theo ý em."

Tư Đồ hít mũi một cái, dùng sức gật đầu một cái. Bày tỏ hài lòng với đáp án này.

Anh rốt cuộc có thể, không có trở ngại gì nhìn thẳng vào mắt của cô, em ái hỏi cô: "Vậy bây giờ anh có hôn cô dâu của anh rồi sao?"

hiện tại chỉ là cầu hôn thành công, mà có thể xưng thành ...... cô dâu của anh rồi sao? Nhưng hiện tại cái từ "cô dâu" này phát ra từ miệng anh sao nó lại ngọt ngào như thế, cho nên ..... Tư Đồ ngầm cho phép nhắm hai mắt lại.

Thời Chung cười một tiếng, từ từ cúi xuống, anh nhớ nhưng đôi môi này đã lâu.

Trong chính sảnh không tiếng động, phòng sách cách một bức tường lại đầy âm thanh và huyên háo. Khu giải trí, bọn trẻ vẫn còn chơi cực kỳ vui vẻ, bên kia tụ họp thành một nhóm nhỏ Đại Nhân, đã bắt đầu thoải mái tán ngẫu.

Có người oán trách: "Lớp trưởng cô cũng quá hiền hậu đi, chuyện cầu hồn này lại không nói cho chúng tôi biết trước."

Lớp trưởng vui vẻ nói: "Ai nha, điều này cũng không thể trách tôi được, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tôi sợ các người nói lộ ra, không có bất ngờ, cho nên trừ tôi, lớp phó, Lâm Giai Kỳ cũng biết."

Có người vui vẻ: "Nếu lần này chi phí đều do Thời Chung trả, vậy lúc trước tôi cạnh tranh cũng không cần nữa? Có thể trả lại cho tôi chứ?"

Có người hối tiếc: "Ai, sớm biết đấu thầu không cần dùng tiền, ta cũng vậy đấu thầu."

Những người còn lại nội tâm bất ngờ chi hoả hừng hực dấy lên: "Các người nói, Thời Chung cùng cái lỗ tai lớn cùng nhau khi nào? Sao trước đây không hề nghe nói gì? Lễ mừng năm ngoái trước, tớ không nhìn ra giữ hai người họ có cái gì mờ ám, sao chỉ có vài tháng, mà tình hình diễn biến đã đến mức cầu hồn rồi?"

Nếu nhắc tới họp mặt bạn lần trước, thật sự có người cố gắng nghĩ lại, tỉ mỉ suy nghĩ, rốt cuộc ý tưởng loé lên: "Ồ, tớ nhớ ra rồi. Lần trước tớ thấy Tư Đồ cùng Thời Chung, một trước một sau từ một phòng rửa tay đi ra, lúc đó còn tưởng mình uống nhiều quá nên nhìn nhầm."

một câu kích thích hàng nghìn tầng sóng, nhất thời có người hâm mộ, có người kinh ngạc, có người không tin, có người vội vàng tiến về phía trước tiếp tục truy vấn chi tiết: "sự kiện nhà vệ sinh."... Duy chỉ có bạn học Trình không nói một lời, vẻ mặt lại giận, lớp trưởng từ chủ nghĩa nhân đạo quan tâm: "Cậu cũng đừng xuống thất vọng, cậu thử nghĩ mà xem, không phải cậu tiết kiệm được ba vạn rưỡi sao, cũng coi là chuyện đáng giá vui vẻ, không phải sao?"

Bạn học Trình vốn là nắm quyền ngồi ở góc, giống như là nghĩ thật lâu rốt cuộc như ngộ ra được điều gì, đột nhiên không kiềm được bỗ bàn: "Lúc đi học ta liền đoán được giữa hai người này nhất định cái gì."

Mọi người bày tỏ không tin. "không thể nào? không phải họp mặt bạn học, mà là lúc đi học đã léng phén với nhau rồi hả? Vậy biện pháp anh giữ bí mật thật là tốt."

Bỗng chốc bạn học Trình ngồi xuống, bộ dáng vô cùng đau đớn, lầm bầm lầu bầu: "Nhất định là như vậy, không sai, nếu không anh cũng không ném tôi xuống nước..."

Người tham gia náo nhiệt thấy anh ta lầm bầm lầu bầu, bày tỏ xin lắng nghe: "Cằn nhằn những thứ gì đây? nói ra để cho cũng tôi nghe một chút thôi."

Bạn Trình bị hỏi vậy, nghẹn đỏ mặt, chết sống không chịu mở miệng.

Bạn học Trình lựa chọn lặng im, nhưng cũng không có nghĩa người khác ngừng công kích, vẫn thảo luận như cũ: "Cái lỗ tai lớn hôm nay còn dẫn theo bạn trai tới, ta còn tưởng rằng người đàn ông kia cùng Lỗ tai lớn là một đôi."

Quả nhiên không chỉ một người thấy Tư Đồ mang bạn trai tới: "Có phải dáng người cao, mặc thân tây đen còn đặc biệt đẹp trai đấy không?"

"Đúng đúng đúng, còn mang mặt nạ ánh kim màu đen nữa đó." một người bạn trai để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng mọi người. "Sớm biết không phải người đàn ông của lỗ tai lớn, ta đã sớm đo xin số điện thoại rồi, aizzz"

Hành Vi Hoa si nhất định phải bị người chế nhạo. "Người nọ còn đậy, Phạm Hoa si làm ơn nhỏ giọng giùm cho tớ, đừng để người ta nghe thấy, người ta nghe, ném cho lớp chúng ta cô thường." nói xong cảnh giác quyét mắt một vòng khu bên kia, trong đám con nít bên kia xuất hiện duy nhất bóng dáng anh ấy.

"Đúng đúng đúng, còn mang mặt nạ ánh kim màu đen nữa đó" người bạn trai để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng mọi người, "Sớm biết không phải là người đàn ồn của lỗ tai lớn, tớ đã đi xin số điện thoại rồi, aizz!"

Hành vi Hoa si nhất định phải bị người chế nhạo : "Người nọ còn ở đây, Phạm hoa si nhỏ giọng dùm một chút cho tớ, đừng để cho người ta nghe, ném cho lớp chúng ta sắc mặt coi thường." nói xong không quên cảnh giác

quét mắt một vòng khu bên kia, trong đám con nít kia xuất hiện duy nhất bóng dáng anh ấy.

Khi Thịnh Gia Ngôn tiến vào phòng khách nhỏ liền lựa chọn ngồi ở khu giải trí, cũng đã biểu minh thái độ mình là người ngoài. Nhưng cho dù như thế, vẫn có các loại âm thanh anh muốn nghe, không muốn nghe truyền vào trong lỗ tai của anh.

Dĩ nhiên, không chỉ có anh có thể nghe những nghị luận kia rối rít, Tầm Tầm vốn là đang chơi rất vui vẻ cũng chạy đến bên cạnh Thịnh Gia Ngôn, lo lắng hỏi: “Chú chân dài cầu hôn với Tư Đồ rồi sao?”

Thịnh Gia Ngôn có chút khốn đốn khó khăn cười, gật đầu một cái.

Ánh mắt Tầm Tầm nhất thời sáng lên, cầm món đồ chơi trên tay ‘Pằng” liền ném sang một bên, dùng cả hai tay cố gắng đem Thịnh Gia Ngôn từ trên ghế nệm hơi kéo lên: “Con muốn đi xem, con muốn đi xem!”

Thịnh Gia Ngôn lôi kéo trở lại, dễ dàng đem tên tiểu tử này cũng kéo ngồi trên ghế nệm hơi. “Lúc nàytốt nhất chúng ta không nên đi quấy rầy.”

Tầm Tầm nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, giống như là đồng ý lời Thịnh Gia Ngôn vừa nói, cũng không còn muốn Thịnh Gia Ngôn dẫn cậu đi xem nữa, chỉ là ngoan ngoãn ở bên cạnh Thịnh Gia Ngôn, cách nửa phút liền không nhịn được hỏi: “Vậy lúc nào thì bọn họ mới có thể thành hôn?”

Thịnh Gia Ngôn nghe tự mình dùng một loại âm thanh có chút không rõ ràng hồi đáo: “Cũng… nhanh thôi.”

Tầm Tầm lại hoàn toàn không cảm thấy nhanh, cúi đầu liếc mắt nhìn chân nhỏ của mình. “Chậm quá, cầu hôn cần lâu như vậy sao?”

“……”

không được đáp lại, Tầm Tàm nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Thịnh Gia Ngôn liếc tròng mắt ngước đầu tựa vào trên nệm sau lưng, không khỏi sửng sốt. “Chú Gia Ngôn? Chú ngủ rồi sao?”

“không có.”

“Vậy sao chú lại nhắm mắt lại?” Vẻ mặt có mệt mỏi.

Thịnh Gia Ngôn chỉ cười, tạm thời không có trả lời. Nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, để tránh nước mắt sẽ không khống chế được chảy xuống, đợi đến xác nhận đã khống chế được tất cả nước mắt, Thịnh Gia Ngôn mới một lần nữa từ từ mở mắt, trong mắt không có một tia cảm xúc nói với Tầm Tầm. “Chú chỉ có chút mệt mỏi thôi, nhưng mà bây giờ đã không mệt rồi.” (Tội anh quá, nhưng thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, chứ biết sao bây giờ, cố lên anh ơi.)


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog